Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lọ Lem


Phan_7

Vic : Ờ ......àh........ - bị nói trúng tim đen

BS : cũng may đưa đến kịp lúc nên vết bỏng ko nặng lắm ko để lại sẹo đâu

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm , rồi họ đưa Ariel và Selina trở về hoàng cung .

Phòng Ariel

Ella : Ariel àh , cô ko sao chứ?Đau lắm ko?

Rainie : Chị Ariel bị tạt nguyên nồi nước sôi ko đau mới lạ

Hebe : Ui , nghĩ lại cảnh hồi nãy thấy ớn quá!

Ariel : Tui thấy bớt đau rồi! Bây giờ ko sao hết!

Fah( trừ Arron ) đang ngồi đó nhìn họ bàn tán xào xáo " Con gái đúng là nhiều chuyện thật" - một cái liếc sắc nhọn của các nàng làm cho cả 3 chàng đều ớn lạnh nổi da gà

Ariel : Hoàng thượng đâu rồi!!

Ella : À , nghe nói đi giải quyết chuyện cuộc thi tuyển hậu hôm nay rồi!

Hebe : Uhm! Cuộc thi hôm nay hỏng rồi chẳng biết có thi lại ko?

Ariel : May đó chứ , tôi cũng phải cám ơn Selina nhờ cô ấy mà tôi đỡ phải thi nấu ăn ko là chắc tui thua rồi!!! - thở phào nhẹ nhõm

Rainie : Ko phải chứ? Chị ko biết nấu ăn sao?

Ella : Thì ta cũng có biết đâu - dĩ nhiên ròi

Ariel : Hhihiihihi , tui chỉ mỗi món mì gói!!! - gãi đầu cười he he

Ella : Hahahaha!!Cô giỏi hơn tui gòi , tui cả nấu nước sôi còn ko biết - đánh lộn là giỏi thui

Fah ngồi đó nghe mí cô 8 nói chuyện mà phải phì cười

Calvin : Haaahahah!! Chun àh , mai mốt cậu mà lấy phải cô công chúa như Ella thì tôi nghĩ cậu phải đi ăn cơm tiệm 365 ngày rồi!!

Chun : Wey!!Wey!!! Ko biết nấu có thể học mà!! - tỏ ra bênh vực

Jiro : Chà chà , Chun tỏ ra quan tâm với Ella khi nào vậy???

Ella nghe Chun nói vậy , cô phắc lại chỗ anh chàng , nhìn Chun với cặp mắt long lanh

_ Chun àh!!! Em nhất định sẽ học và nấu cho anh món thật ngon

Chun nghe mà đỏ mặt : Hưm!!! Cám ơn nha!!

Hebe : Thôi , chúng ta nên ra ngoài cho Ariel nghĩ ngơi đi , cô ấy cũng mệt rồi!!!

Ariel : Ko sao mà , tôi vẫn muốn nói chuyện với mọi người

Jiro : Hebe nói đúng đó , cô hôm nay bận rộn quá rồi , nghĩ ngơi đi! - hò theo Hebe

Ella : vậy chúng ta ra ngoài đi!!Ngủ ngon nha Ariel - vẫy tay với con bé

Sau đó , mọi người rời khỏi phòng , Ariel cũng bắt đầu ngủ vì mệt , trong lúc con bé đang ngủ thì đột nhiên cửa phỏng từ từ mở ra có một người bước vào phòng nó và nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ nó khi nó đang ngủ , tuy nó đang chìm trong giấc ngủ nhưng nó cảm nhận được có người nào đang ở bên cạnh nó và nắm tay nó , con bé bổng giật mình thức giấc

_ Hả???? Wu Chun??? - nó hốt hoảng la lên

Nhưng trong phòng chỉ có mình nó , nó chẳng thấy ai cả

Ariel : Kì lạ , chẳng lẽ mình nằm mơ , trong mơ lại thấy Wu Chun thấy anh ta nắm tay mình và nhìn mình với cặp mắt trìu mến??? - cả đống dấu chấm hỏi hiện lên đầu nó " Nhưng chẳng giống mơ tí nào , tay mình còn hơi ấm này???? " - con bé tự đánh đầu nó cái bốp " A dà , chắc là mơ thôi , ai ko thấy mà lại thấy tên máu lạnh đó !!! - rồi nó lăn đùng nguyên con ngủ tiếp . Nhưng nó ko hề biết rằng , có một người đang núp ngay sau cái tủ và nhìn nó người đó chẳng ai khác chính là Chun

Về phần Selina , cô tỉnh dậy thì đã thấy Arron đang bên cạnh mình

Arron : Em tỉnh rồi hả?? Vết bỏng còn đau ko?

Selina : Anh ở đây nãy giờ sao???

Arron : Uhm!!

Selina : Anh lo lắng cho tôi đó àh?

Arron : Em nói gì ngốc vậy? Người mình yêu bị thương dĩ nhiên là phải lo lắng rồi!!! - nhìn Selina cười

Selina : anh đang nói gì vậy? - ngượng ngùng nhìn Arron

Arron : mà sao em bất cẩn vậy , để cả nồi nước sôi văng trúng vào người

Selina : ko phải tại anh sao???

Arron : Anh????

Selina : Anh cứ nhìn tôi ......nên làm tôi chẳng thể tập trung mà thi ....... mà Ariel ko sao chứ , cô ta cũng bị bỏng phải ko?

Arron : Uhm! Ko sao rồi , cả 2 người đều ko sao , nghĩ ngơi vài ngày là ok!!

Selina : Uhm! Cám ơn anh!

Arron : Cám ơn gì?

Selina : Cám ơn anh đã chăm sóc cho tôi cả buổi! - nhìn Arron cười

Arron : khách sáo vậy , anh thực sự muốn chăm sóc cho em mà !! - nhìn Selina một cách trìu mến và nắm lấy tay cô

Selina ko nói gì giật tay lại và quay đi chỗ khác , Arron nhìn cô mà cười bí ẩn

Đêm nay trăng đột nhiên thật tròn , tại sao vậy hôm nay đâu phải ngày trăng tròn .Ariel đang ngủ li bì , ko gian tối tăm bao trùm phòng con bé , một sự im lặng đầy sợ hãi nhưng con bé vẫn ngủ ngon chẳng biết cái gì , một cái bàn tay từ từ xuyên qua cánh cửa phòng con bé ko phải là một người mới đúng anh ta đang xuyên mình qua cánh cửa sau đó nhẹ nhàng bước tới chỗ Ariel , cặp mắt lạnh lùng , khuôn mặt tàn ác ko ai khác đó chính là Vic , anh ngồi bên cạnh nó xoa trán nó và ngắm nhìn nó ngủ

Ariel bổng thức giấc , căn phòng tối thui là cho nó sợ nên nó bật đèn lên và con bé tá hỏa khi nhìn thấy Vic

_ Hoàng ...thượng , anh vào đây hồi nào vậy???

Nhưng Vic ko trả lời chỉ nhìn chằm chằm nó , nó giật bắt người khi biết rằng người đứng trước nó là một Vic lạnh lùng , tàn nhẫn và độc ác , người con bé run cả lên tay chân chẳng thể cử động nổi vì tê rần ngay cả thét lên cũng ko có sức , mặt nó tái xanh đi nhưng mắt nó ko hề rời khỏi Vic . Vic tiến lại gần nó , tay anh đang đưa gần tới khuôn mặt nó

Ariel : Đừng!!!Đừng!!! - hai hàng nước mắt tuôn trào trên má nó ,vì nó nghĩ rằng Vic sẽ giết nó

Vic lại ko làm vậy , thấy nó khóc anh lau nước mắt cho nó khiến nó ngạc nhiên vô cùng

_ Em khóc ư?

Ariel : Bệ hạ , là anh sao? - trố mắt nhìn Vic

Vic : Đúng!

Ariel : Ko! Anh ko phải là Vic , anh là tính cách thứ 2 của anh ấy!

Vic : Ko sai!Anh là tính cách thứ hai nhưng anh chính là Vic!

Ariel : Hôm nay là ngày trăng tròn sao?

Vic : Ko!

Ariel : Vậy tại...tại sao.....?

Vic : Anh ko biết , nhưng trăng hôm nay thật sự rất tròn!

Ariel : Anh vào đây bằng cách nào?cửa đã khóa mà?

Vic : Dĩ nhiên là bằng cách này......... - Vic giơ tay mình lên và chạm vào bức tường , tay anh xuyên qua bức tường

Ariel ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên con bé nhìn thấy siêu năng lực của Vic : anh đã xuyên.......xuyên qua tường thật ư?

Vic : Em bị bỏng , còn đau ko?

Ariel thắc mắc : anh biết em bị bỏng sao?

Vic : Tuy anh chỉ tồn tại vào những ngày trăng tròn , nhưng anh vẫn biết được sự việc xảy ra bên ngoài

Ariel : vậy.....bệ hạ kia đang ở đâu??

Vic đặt tay lên ngực : anh ấy đang ở đây và chìm trong giấc ngủ

Ariel : anh ấy có biết sự tồn tại của anh ko?

Vic : Ko! Anh ta ko hề biết rằng anh tồn tại , và cũng ko biết mình có siêu năng lực

Ariel : anh ko muốn giết tôi nữa sao? - con bé e dè nhìn Vic

Vic lạnh lùng mà nhìn nó : Hôm đó , anh thực sự muốn giết em.........nhưng có ai đó đã ngăn anh lại , một giọng nói rất quen thuộc....

Ariel : sao anh lại muốn giết tôi? - hỏi hoài vậy bà

Vic : em quên anh là người tàn nhẫn và độc ác àh

Ariel : Uhm!

Vic tiến lại gần nó và ôm lấy nó : Nếu anh giết em , anh sẽ phải hối hận suốt cả đời!!!

Ariel bối rối nhìn Vic : bệ hạ.... anh.....nói vậy là sao??

Vic nhìn thẳng vào mắt Ariel : em cứ gọi thẳng tên anh vì chỉ có em mới gọi thẳng tên anh được thôi!

Ariel : Tên anh.......Vic!

Vic : đúng!!!!!

Rồi anh tiến gần sát mặt con bé ,môi anh gần như chạm vào môi cô , Ariel muốn tránh nhưng ko tránh được vì con bé biết rằng cái người đứng trước mặt nó đây là người nó rất yêu mến , nó ko cần biết anh là ai , ko cần biết anh như thế nào : lạnh lùng , tàn nhẫn , độc ác hay là vui vẽ , dễ thương , nó chỉ biết rằng nó đã yêu anh.

Chương 18

" Tiểu thiên thần của anh , từ khi em xuất hiện dường như thế giới tăm tối của anh đã bừng sáng , cái sự độc ác và tàn nhẫn trong tim anh đã phải đầu hàng trước nụ cười của em , anh yêu em yêu tất cả những gì thuộc về em . Địa vị , quyền lực và giàu sang anh đều ko cần chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh . "

" Cho dù anh như thế nào , có siêu năng lực hay hai tính cách cũng ko thể ngăn em yêu anh. Một con bé mồ côi ngốc nghếch và hậu đậu chẳng làm được việc gì như em lại được anh yêu thương , với em : tước vị , vinh hoa hay phú quý em đều chẳng cần , em chỉ cần ở bên cạnh anh , được sống cùng một bầu trời với anh đã đủ cho em hạnh phúc. "

" Em là một thiên thần , nụ cười của làm cho trái tim anh dường như đã bị đóng băng bây giờ phải tan chảy , nó đang ấm lên từng giờ , từng phút , từng giây nhưng em ko hề biết rằng sự tồn tại của trái tim anh . Trong tim em đã hình bóng của người khác là một người mà có lẽ anh sẽ ko bao giờ vượt qua được , anh đã yêu một người ko nên yêu .Nhưng bên cạnh anh vẫn có một người , anh nên làm gì để cô ấy ko bị tổn thương. "

" Em biết anh ko hề yêu em nhưng em vẫn luôn ôm ấp những hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất mong có một ngày anh sẽ thấu hiểu tình cảm của em, đau đớn khi biết rằng người anh yêu lại là một người khác , em muốn ganh , ghét, hờn với người đó nhưng em lại ko làm vậy vì người đó là bạn thân của em , ko sao đâu em tin rằng sẽ có một ngày em làm cho anh có nụ cười trở lại ."

Sáng hôm sau

Ariel : Thoải mái quá!!Ko khí buổi sáng thật trong lành! - nó hít thở một hơi dài rồi nó đi dạo trong vườn thượng uyển

Bổng một người từ phía sau cất giọng

_ Chào!

Ariel quay lại ngạc nhiên và cười : Chun? Chào anh!

Chun : Chân cô bớt đau rồi àh? - nhìn vào chân con bé

Ariel : Uhm! Bớt nhiều rồi!Tôi bây giờ nhảy lò cò còn được , anh xem nè! - nó hí hửng,nhảy tưng tưng nhưng ko cẩn thận vết bỏng nó đau lên làm nó té ngã

_ Á!!!!

Chun kịp đỡ nó : Cẩn thận!

Ariel : Cám ơn! Tôi ko sao đâu! - chau mày vì vết thương

Phút chốc nó nằm gọn trong lòng bàn tay Chun , nó nhìn anh , anh nhìn nó . Ariel ngượng ngùng đẩy Chun ra khỏi mình

Ariel : Xin lỗi! - con bé cuối đầu vì ngại

Chun cũng đỏ mặt : Tôi xin lỗi mới phải!

Ariel : Ui da! - con bé khó chịu vì vết thương

Chun : Hay là tôi đỡ cô lại kia ngồi nhé!

Ariel lắc đầu lia lịa : Ko cần đâu! Nhẹ thôi mà , tôi tự đi cũng được

Chun : Cô nhăn mặt thế kia mà bảo nhẹ àh? - rồi anh nắm lấy tay nó và đỡ nó lại chỗ cái ghế

Rồi hai người ngồi im lặng chẳng nói câu nào , cuối cùng Ariel đã lên tiếng trước

Ariel : Anh.......sống trong cung này đã lâu rồi sao?

Chun : Uhm! Tôi đã ở đây từ nhỏ rồi!

Ariel : Ko buồn và cô đơn sao? Tôi thấy ở trong cung thật sự rất chán

Chun : Đúng! tôi đã quen rồi , chán thì rất chán nhưng trong cung mới là cuộc sống của tôi với lại ngoài tôi ra còn có Jiro , Calvin , Arron và Hebe có họ làm cho không khí hoàng cung rất vui vẻ

Ariel bật cười : Đúng! Bởi thế tôi mới thấy hoàng cung này thú vị , và tôi còn quen được nhiều bạn mới

Chun : Vậy.....còn bệ hạ , cô nghĩ bệ hạ như thế nào?

Ariel : Anh ấy là một người rất tốt , một ông vua rất hiền từ nhưng ko mất đi phong cách của mình , tuy anh ấy kỳ lạ nhưng chẳng sao hết quan trọng là anh ấy chưa từng làm hại ai!!!!! - con bé thích thú khi nhắc về Vic

Chun như thắc lại khi thấy con bé vui vẻ nói về Vic : Vậy sao?Xem ra cô thực sự đã thích bệ hạ!

Ariel thượng thùng khi Chun nói vậy : Ờ......cái đó.....chắc thế! - quay qua nhìn Chun cười

Chun đột nhiên lấy tay sờ lên cái má bầu bĩnh của con bé ,anh ko khống chế được mình còn Ariel thì trố mắt nhìn Chun

Ariel : anh......

Chun giật mình giật tay lại : Xin lỗi!Ko biết tại sao tôi lại làm thế?

Ariel mĩm cười : Ko sao!!! Hà hà hà!!!Chắc tại anh thấy má của tôi bầu bĩnh nên mún nhéo phải hem!!!! - con bé cố tình chăm chọc Chun nhưng thật ra lòng nó đang rối bời

Chun nhìn nó nghiêm nghị : Ko phải đâu!

Ariel thực sự muốn thoát khỏi ánh mắt anh nó quay phắc đi : Anh tuy lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng cũng làm cho người ta cười chứ nhỉ?Hahahha!!!! - nó cố gượng cười

Chun : tôi đã thích một người!!!!

Ariel : Vậy sao? Ai xui xẻo vậy ta!!! - nó thoáng nhẹ quay lại nhìn Chun rồi mau chóng quay đi " Nói chơi thôi!!!Chắc là Ella phải hem!!! Thôi , tôi về phòng nhé!!! - chân nó đau nhưng nó vẫn cố đứng dậy và đi cho thật lẹ

Chun : Chính là em đó Ariel!

Ariel đứng bất động , nó bật cười : Hahhaha!!Anh đùa vui quá!!! - nó quay lại nhìn Chun nét mặt bắt đầu thay đổi " Sao lại có thể chứ? Sao anh lại thích tôi?Ko thể nào? "

Chun hướng mắt nhìn lên bầu trời : Anh cũng ko biết tại sao? - rồi anh nhìn Ariel " Ko! Vì nụ cười của em! Nụ cười của em làm cho trái tim anh rung động!

Ariel biết mình ko thể tránh được nữa , con bé tiến gần lại Chun : Xin lỗi! Em ko thể đáp lại tình cảm của anh vì em.....em...... - họng con bé cứng lại

Chun : anh biết em muốn nói gì! Anh ko nghĩ em sẽ thích anh nhưng mà............ nếu người mà em gặp đầu tiên là anh , em sẽ chọn anh chứ?

Ariel : Ko phải em ko thích anh! Mà em ko thể thích anh được , nếu em gặp anh đầu tiên cho dù em thích anh hay yêu anh đi nữa em cũng ko thể chọn anh!!! - con bé nhìn Chun với ánh mắt kiên quyết

Chun thắc mắc : Tại sao?

Ariel cười nhẹ : Bên cạnh anh vẫn còn một người , cô ấy rất yêu anh!!!!

Chun thở dài và lặng thinh ko nói gì , anh cảm thấy mình có lỗi với Ella rất nhiều và anh muốn bảo vệ Ella mọi lúc mọi nơi

Nhắc đến Ella nét mặt Chun liền thay đổi , Ariel cảm nhận được điều này , con bé nghĩ rằng đối với Chun , Ella là một người đặc biệt

Ariel nói tiếp : Trái tim anh ko phải rung động vì em đâu

Chun khó hiểu nhìn Ariel : Hả?

Ariel cười và nói tiếp : Người quan trọng nhất trong tim anh là ai, anh phải tự tìm hiểu mới biết được! Nét mặt anh đã hiện lên tất cả , có lẽ anh ko nhìn ra!!!Với lại em thấy anh chẳng phải là người có trái tim máu lạnh như mọi người nói chẳng phải anh cũng biết rung động và quan tâm đến người khác hay sao? - nói xong Ariel bỏ đi để Chun ở đó nhìn theo cô mà đầy dấu hỏi

Chun : Người quan trọng nhất trong tim mình?

Ko ai ngờ được Ella đã đứng chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người , Rainie đứng cùng cô lòng con bé cũng buồn bã và tức tối như Ella

Rainie : Công chúa........

Ella oảnh mặt bỏ đi chẳng nói câu nào

Rainie vẫn cứ gọi : Công chúa!!Công chúa!!!! - rồi con bé bực mình chạy hồng hộc đến chỗ Chun " Wey!!!Tên mặt lạnh kia! "

Chun trố mắt nhìn Rainie : Chuyện gì?

Rainie : Anh có biết , công chúa vì anh mà đã hy sinh rất nhiều ko? Cô ấy vốn là một cô gái dịu dàng như bao người khác nhưng từ khi gặp anh tại câu nói quái quỷ của anh mà cô ấy thay đổi và trở thành một người chẳng khác gì con trai!!! Vậy mà bây giờ anh lại nói anh thích người khác , anh ko thấy quá đáng sao?????? - con bé thở lên thở xuống

Chun ngạc nhiên khi biết Ella đã đứng đấy nhìn anh nãy giờ , anh chạy đi thật nhanh và tìm Ella . Còn Rainie đứng trơ ra đó miệng thì ko ngừng la : Wey!!!Wey!!! Tôi chưa có nói xong!!!!

Một người nữa cũng giống như Ella đang đứng ngay đó theo dõi nãy giờ , người đó ko ai khác chính là Vic , rồi anh lặng lẽ bỏ đi .

Chương 19

Ella cứ chạy chạy mãi về phía trước , hai khóe mi của cô nước mắt cứ tuôn tuôn trào

" Rầm!! "

Cô nàng vấp phải cục đá rồi chụp ếch lăn đùng ra té , nhưng nước mắt cứ chảy mãi , cô tức tối đánh tới tấp xuống mặt đất

_ Ella!! Mày thật vô dụng , chỉ chạy thôi mà cũng té!!!! Ko phải mày khóc vì anh ta đâu mày chỉ khóc vì đau thôi!

Ella nắm chặt hai tay mình rồi đặt lên ngực

_Khóc gì chứ? Người ta vốn đâu có thích mày , tại mày cứ ôm mãi hy vọng thôi!Đúng là con ngốc!

Một bàn tay từ đâu xuất hiện , chìa ra phía trước mặt Ella , cô ngạc nhiên và nhìn lên

_ Chun?

Chun : Em ko sao chứ?

Ella nhanh chóng lau đi nước mắt lên mặt mình , rồi đứng bật dậy quay đi chỗ khác

_ Chỉ là té thôi! Chẳng chết đâu!

Chun nhìn Ella mà áy náy mà đau lòng : Em đừng nói vậy!Ko có chuyện chết gì ở đây!

Ella : Tôi nói gì mặc tôi liên quan gì đến anh! - chẳng thèm nhìn Chun

Chun vịnh chặt lấy Ella : Ella!! Nhìn anh này! - xoay cô nàng về phía mình , và anh thấy những giọt lệ vẫn còn động trên mắt Ella

Ella vũng vẫy : Gì chứ? Buông tôi ra!

Chun vẫn vịnh chặt lấy cô : Em nghe anh nói này!

Ella nhìn thẳng vào Chun : Anh còn gì để nói sao?Người anh thích đâu phải là em , anh còn muốn nói gì nữa?

Chun đứng trơ ra : Anh........

Ella liền hất tay Chun ra : Ko sao đâu! Em biết rõ mình chẳng có hy vọng gì , em đã biết từ lâu nhưng tại em cứ mãi......... Thôi đi! Bây giờ nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa!!!! - cô quay qua nhìn Chun mĩm cười một cách gượng gạo " Em chúc anh hạnh phúc ! " - rồi cô bỏ đi mặc cho Chun đứng ngây ra đó mà nhìn theo cô

Chun đứng bất động , anh chẳng thể làm được gì vì rõ ràng anh là người sai , anh đã làm tổn thương Ella

Một nữ quan đi về phía Chun

_ Thưa cậu! Bệ hạ có chuyện muốn gặp cậu!

Chun ngạc nhiên : Bệ hạ?

Ella bỏ đi , cô lại cứ khóc nức nỡ " Ở đây đã hết việc của mình , có lẽ mình nên trở về Trung Quốc! Trở lại cuộc sống trước kia của mình , một cuộc sống ko có Chun! " - bổng có một người đi tới đứng trước mặt Ella là cho cô ngạc nhiên

_ Chào công chúa!!

Chun đi theo bà nữ quan đến phòng làm việc của Vic , anh đang ngồi đó cấm cúi vô cái puter , mặt thì cười như đưa trẻ

" Bằng bằng bằng!!!! Chéo chéo chéo!!!!" - tối này cứ bằng với chéo

_ Thưa bệ hạ! cậu Chun đã tới! - bà nữ quan

Vic buông cái máy ra , sắt mặt thay đổi : Được rồi! Bà ra ngoài đi!

_ Vâng!

Chun đứng ngay đó , anh cảm nhận được điều gì từ ngay Vic : Hoàng thượng tìm thần có việc gì?

Vic nở nụ cười nhìn Chun : Bộ có việc mới tìm cậu sao??? Tại thấy nhớ cậu mà! - nổi da gà

Chun : hoàng thượng cứ vào thẳng vấn đề , thần biết bệ hạ có chuyện muốn nói với thần

Vic : Uhm! Ko có chuyện gì qua mắt được cậu! Cậu và Fahrenheit đã ở bên ta từ lúc còn nhỏ , ta xem các cậu như người bạn thân của mình chứ ko phải là vua chúa bề tôi , nếu ko phải vì trọng trách với quốc gia này có lẽ ........ chúng ta sẽ ko cần phải giữ khoảng cách như thế này!

Chun : Hoàng thượng nói thật lạ! Được ở cạnh bảo vệ ngài là nghiện vụ của chúng tôi , cả Fahrenheit đều xem bệ hạ như một người anh em trai của mình

Vic : Nếu là vậy thì ko cần phải gọi ta là bệ hạ này hoàng thượng nọ , cứ gọi là Vic cũng được! - cười

Chun nhún vai : Tôi ko dám thưa bệ hạ!

Vic tiến lại gần Chun và đặt tay lên vai Chun : Cậu đi yêu cả hoàng hậu tương lai của Đài Loan có gì mà ko dám chứ?

Chun sững sỡ khi nghe Vic nói vậy , anh bất động và chẳng nói được câu nào

Vic bổng phì cười : Hahahahahah!!! Mặt cậu như cái bánh bao chiều!!!!

Chun : Hoàng thượng ngài nghiêm túc chút đi! - Chun lo lắng

Vic : Xin lỗi! Cậu ko cần phải căng thẳng vậy đâu! Ariel dễ thương như vậy ai mà ko thích chứ

Chun : Xin lỗi bệ hạ! Tôi ko khống chế được mình!

Vic : Nhưng tiếc cho cậu , Ariel bị ta lấy trước ròi!!Hà hà hà hà!!! - gù gà gù gật cười hehe (con nít thấy sợ)

Chun : Hình như....... tôi đã sai thưa bệ hạ!

Vic há hốc mồm nhìn Chun : Hả???? - nước mắt giàn giụa " Hức hức hức , cậu đừng nói cậu sẽ cùng Ariel cao bay xa chạy nhé!!!! " - ôm chặt Chun cứng ngắt ( pó tay ông vua khờ)

Chun nhìn Vic mà chào thua : Bệ hạ , ngài nghĩ đi đâu vậy????

Vic : AAAAAA!!!! Ko biết đâu! Ta sẽ vịnh chặt cậu ko cho cậu đem Ariel đi đâu!!! - mít ước

Chun đổ mồ hôi hột : Nghe thần nói nè........

Vic : Ko!!Ko!!Ko!!! - lắc đầu lia lịa

Chun : Thần muốn nói là hình như thần đã tỏ tình nhầm đối tượng! - hét to lên

Vic : Ko! Ta ko nghe! - rồi mắt nhắm mắt mở nhìn Chun " Hả??? Cái gì??? "

Chun : thần yêu người khác

Vic : Sao ko nói sớm!!! Làm ta hết hồn! - thở phào nhẹ nhõm

Chun thì thầm " Ông có cho tui nói đâu! "

Vic : nhưng sao cậu lại tỏ tình với Ariel?

Chun nhìn Vic mà dò xét: Ra là hoàng thượng đã nghe lén chuyện của thần và Ariel

Vic rối như gà mắc tóc : À...à...à..... Ơ....sao hôm nay trời nhiều sao quá vậy ta?

Chun : Trời sáng mà có sao sao? sao thần ko biết vậy?

4 mắt nhìn nhau

Vic nhìn Chun cười trừ : Hahahhaa!!! - gãi đầu

Chun : Tôi cũng ko biết nữa , trong cái lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng mình thích Ariel nhưng cô ấy đã nói với tôi một câu , tôi nghe đến bây giờ vẫn ko hiểu?? - chau mày suy nghĩ

Vic : Tại sao cậu ko đi hỏi rõ Ariel? Cô ấy sẽ giải đáp thắc mắc trong lòng cậu , nhưng mà cái chuyện này cậu nên tự mình giải quyết! - khoanh hai tay ngồi bịch xuống ghế

Chun : Cám ơn bệ hạ!Thần biết mình sẽ phải làm gì! - rồi anh chạy đi thật nhanh

Vic nhìn theo anh mà mĩm cười một cách lạ kì

_ Ra đây đi!

Từ phía sau bức màn , Ella ko biết đứng đó từ khi nào cô bước ra và đi đến chỗ Vic

Ella : Hoàng thượng đã cố tình kêu tôi đến đây? - nhìn Vic khó hiểu

Vic xoay cái ghế về phía Ella : Ella! Cô đã nghe hết rồi , đó là những lời thật lòng của Chun , người Chun thật sự thích là ai cô phải chạy mà đi hỏi anh ta . Chun nói rằng mình thích Ariel đó là thật lòng nhưng sự thật lòng đó đã làm Chun hiểu sai , bởi vì cậu ta đã bị đánh cắp trái tim từ rất lâu rồi!

Ella đứng trơ ra đó , cô thật sự ko hiểu câu nói của Vic ám chỉ cái gì nhưng tay.....chân....cô chuyển động và chạy thật nhanh về phía trước

Vic ngồi đó mà thở dài

_ Chun àh Chun , cậu động lòng từ 3 năm về trước rồi!!!

Chun chạy đi tìm Ella và Ella cũng chạy đi tìm Chun , hai người đã chạy hết tận cùng của hoàng cung để tìm ra đối phương nhưng ông trời thử thách họ hay thực sự họ ko có duyên ko ai ngờ được vẫn còn một chỗ mà họ chưa tìm tới

Chun thở nhọc nhằng vì mệt vì anh đã chạy hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn ko tìm thấy Ella

_ Kì lạ! Mình vừa chia tay cô ấy ko lâu , sao bây giờ mất tiu , tìm hoài ko thấy? Hỏi mọi người thì nói ko biết hay là ko muốn ình gặp cô ấy? - anh lấy tay đập thật mạnh vào tường " Đáng ghét! "


Phan_4
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .